Ai kẻ thay đổi? Ai người trợ giúp? Suy ra trong cuộc đời này cái mình cần không phải là cái ăn, cái uống, cái tư tư hữu hữu của bản thân mà là cái mục đích sống. Mục đích bất kể là gì thì cũng là cái để người ta vươn tới. Nếu một người mất đi mục đích sống thì sự tồn tại của người ấy chỉ là một thứ gì đó vô ích với chính họ, vật vờ và dai dẳng, ảm đạm như sắc trời u ám. Mục đích sống ... Cái cuối cùng cũng trở về cát bụi, vẫn là lý do chính đáng cho sự có mặt của một người trên cõi vật chất này. Không ngoại trừ một mục đích nào ... Vậy nên, với một tâm trí không phán xét, mình thực sự ngưỡng mộ những ai có một mục đích sống mãnh liệt, sâu sắc. Mà mình, cũng đang tự hướng tới việc tìm ra một mục đích ấy cho chính mình. Bỏ qua cái gọi là phụng sự, hành thiện, cứu nhân, độ đời, bỏ qua hết thảy những cái ngôn từ hoa mỹ ấy, nói trắng ra, mình chỉ muốn "ích kỷ" làm một cái gì đấy để thỏa mãn cái sự "ham sống có mục đích" của mình. Mình chán với việc không có mục đích rồi